Mới thi tốt nghiệp xong, còn đang lâng lâng với tin con gái làm bài tốt, bỗng nghe nó giãi bầy:
- Ngày mai các bạn con sẽ đi biểu tình ở trước sứ quán Trung Quốc, bố mẹ cho con đi xem cổ vũ các bạn ấy. Quá ngạc nhiên về con gái, tôi hỏi:
- Biểu tình cái gì?
Nó nói ai mà chả biết Trung quốc đang xâm lược Việt nam. Tôi mất công giảng giải:
- Con còn nhỏ, còn phải học hành nhiều mới tham gia những chuyện thế này được, không nên lãng phí thời gian cho việc vô bổ thế này.
Nó bỗng nổi xung:
- Có ai nghĩ dành thời gian biểu lộ lòng yêu nước là lãng phí?. Bố mẹ muốn con học giỏi để làm gì? Chui vào mấy cơ quan nhà nước để đục khoét như mọi người đang dạy con cái họ bây giờ hay sao?
Tôi rụng rời chân tay, đầu óc ù đi. Hóa ra bọn trẻ con, ngay cả đứa con gái ngây thơ mà tôi vẫn hằng tin nó còn đang nằm gọn trong vòng tay của mình, đã suy nghĩ khác người lớn rất nhiều. Tôi có thể giữ nó thật chặt trong vòng tay của mình, nhưng không bảo được cái đầu nó phải tư duy thế nào. Con tôi lớn thật rồi, nhưng có lẽ tôi sẽ phải lo lắng nhiều hơn. Tôi chờ xem ngày mai nó hành động thế nào: Đi hay ngoan ngoãn ngồi nhà xem TV và học bài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét