Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Người vẫn đang "băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời"




Đang vò đầu bứt tai trước máy tính thì con gái chạy lên, giọng như lạc đi:
- “Bây giờ mà bố vẫn còn ngồi yên ở đây được à? Bố không nghe điện thoại à?”
- “Chuyện gì mà ầm ỹ thế?”.
- “Cô giáo con vừa báo Bác Kế bị đột quỵ nặng, nhập viện rồi, mọi người đều ra đấy cả rồi, bố phải đi xem sao chứ.”
Mình bắt đầu hoảng nhưng trong đầu vẫn bán tín bán nghi: Điều con gái vừa báo là thật ư? Khó mà có thể tin được vì mới chiều qua mình vẫn còn gặp Kế mà!
Thế là mình gọi điện đến một vài người, và nhận ra một sự thật phũ phàng: Nguyễn Hải Kế đang hôn mê sâu, với tiên liệu xấu, khó mà qua được. Mình liền tất bật đi ra Viện Quân y 108. Ở đó, đã thấy các học trò, đồng nghiệp, bạn bè và người thân của Kế đang tập trung rất đông dưới tiền sảnh nhà cấp cứu của bệnh viện. Mọi người đang chờ đến lượt mình được cầm trong tay cái thẻ để lên thăm Kế. Không khí trầm lắng, nặng nề đến ngột ngạt giữa trời xuân Hà Nội. Mọi người dường như đang cố lặng im trước tin dữ. Một học trò đã đợi từ lâu trước sảnh lớn nhường mình cái thẻ lên thăm bệnh nhân trước. Mình tất bật bước vào thang máy. Kế nằm đó, thân hình gầy guộc đã gần như bất động, mắt nhắm nghiền, duy chỉ có vầng trán đầy suy tư dường như vẫn đang tỏa sáng, thách thức Thần Chết. Một người phụ nữ đứng phía cuối giường bệnh đang xoa bóp bàn chân cho Kế nhìn mình bằng đôi mắt vô vọng, giọng thì thầm: “Bác sỹ nói khó qua lắm rồi, bác ạ”. Mình đứng như chết lặng, nhìn người bạn, người đồng nghiệp, người anh mình vẫn hằng quý mến mà vẫn như không tin vào sự thật. Lẽ nào điều tồi tệ nhất đã xảy ra? Mình nhìn mọi người xung quanh, chẳng ai nói với ai câu nào, họ đều nhìn Kế bằng đôi mắt thất thần, như thể ghi khắc vào tâm khảm mình lần cuối cùng hình ảnh của một con người mà họ đã từng yêu mến, và sẽ không còn bao giờ nữa, họ sẽ được gặp lại. Đôi mắt của mọi người đã nói lên tất cả: Mọi nỗ lực chỉ để xoa dịu nỗi đau quá sức chịu đựng mà thôi, số phận đã an bài rồi. Bằng cái đầu rỗng tuyếch, mình lặng lẽ ra cầu thang đi xuống để giao lại thẻ thăm bệnh nhân cho một người khác rồi ra chỗ mọi người đang tụ tập. Mọi người nói nếu Kế vượt qua được giờ dữ trưa nay, từ 12 đến 13 giờ, thì có thể kéo dài sự sống. Mình nán lại với học trò, đã qua cái giờ ấy lâu rồi, lại thêm một tin nữa: có thể Kế sẽ không quan khỏi 19 đến 20 giờ tối nay. Mọi người lần lượt tản đi. Vậy là Kế vẫn đang còn nặng nợ với trần gian, có thể là một vài ngày nữa, nhưng cũng có thể chỉ là vài canh giờ nữa thôi. Mình ra về mà lòng nặng trĩu, miên man nhớ và nghĩ về những ngày đã qua, kể từ khi biết Kế.

       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét